XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Vĩnh Dạ


Phan_35

Nguyệt Phách bị nàng nói trúng tim đen, gương mặt anh tuấn đỏ bừng, thả xuống không được bế lại không xong, ngẩn ngơ đứng bên bờ suối. Hồi lâu sau mới nói:

- Con gái nhà lành thì nên nhắm chặt mắt, hét một tiếng rồi vùi mặt vào lòng ta mới đúng!

Vĩnh Dạ trừng mắt nói:

- Ta vốn không phải con gái nhà lành!

Nguyệt Phách khựng lại rồi thả nàng xuống, vươn tay chạm lên mặt nàng, ánh mắt càng lúc càng dịu dàng, nhắm mắt cúi đầu muốn hôn.

Tim Vĩnh Dạ đập rất nhanh, nàng trợn tròn mắt nhìn y, thấy đôi môi kia gần chạm vào môi mình, bỗng dưng nàng hốt hoảng, ngửa đầu ra sau.

- Tinh Hồn! – Bàn tay đặt sau lưng nàng siết chặt lại, Nguyệt Phách khẽ gọi.

Bầu không khí này khiến Vĩnh Dạ cảm thấy mùa hạ hình như tới sớm, nhiệt độ đột nhiên tăng cao. Nàng quay đầu đi, không dám nhìn thẳng mặt y:

- Sao ngươi biết ta là nữ? – Vĩnh Dạ dường như giờ mới nhớ ra vấn đề này.

Nguyệt Phách thản nhiên:

- Ta học y mà, đến xương cốt, kinh mạch của nam nhân hay nữ nhân cũng không phân biệt được sao? Ngươi thực sự coi ta là thư sinh trói gà không chặt?

Mặt Vĩnh Dạ đỏ bừng, chợt nhìn thấy con cá nằm trên thảm cỏ đang quẫy mạnh đuôi sắp rơi xuống nước thì hét lên:

- Mau bắt cá đi!

Nguyệt Phách thở dài, sải chân bắt lại con cá, trừng mắt lườm nó, lẩm bẩm:

- Ai cho ngươi chạy! Tối nay không ăn ngươi không được!

- Ngươi nói gì thế?

Nguyệt Phách nở nụ cười rạng rỡ, nghiến răng đáp:

- Ta nói với nó, tối nay sẽ ăn thịt nó, xem nó còn dám chạy không!

Vĩnh Dạ bật cười lớn, mũi chân điểm nhẹ, bay vọt lên tảng đá trong lòng suối, nghiêng đầu nhìn y:

- Ta không nhắc nhở thì ngươi có bắt được không? Gần tới giờ Ngọ rồi mà chỉ bắt được có một con cá to bằng bàn tay, nhìn đây!

Nàng thể hiện bản lĩnh bắt cá trong sơn cốc, bay nhảy trong dòng suối, hễ bắt được cá lại cười lớn ném cho Nguyệt Phách. Ánh nắng phủ lên người nàng một quầng sáng nhàn nhạt. Trước mắt có một cánh bướm bay qua, Nguyệt Phách ngẩn ngơ nhìn, tình cảm bỗng dưng như sóng nước tràn bờ, chỉ hi vọng nàng có thể cùng mình sống cuộc đời vô âu vô lo như thế.

Sơn cốc âm u, cách tuyệt với thế giới bên ngoài. Bọn họ thực sự có thể xa rời thế giới, sống đời ở đây sao? Mắt Nguyệt Phách thoáng tối đi.

Vĩnh Dạ bắt được kha khá cá rồi mới dừng tay, thấy Nguyệt Phách dùng cành cây xuyên qua mang cá xách vào bếp rồi mới gọi y lại:

- Ta làm cá nướng cho ngươi ăn!

- Được thôi, trước đây được ăn cá ngươi nướng một lần nhưng mà nguội. – Nguyệt Phách nói rồi đưa xâu cá cho nàng, tiếp đó cầm lấy hai con cá to. – Buổi trưa ăn cá nướng, tối nay ăn canh cá, ta đi kiếm ít rau về nấu canh.

Lần trước ở Du Li Cốc, khi nàng mời thằng bé áo tím ăn cá nướng, nhân tiện cũng nướng cho Nguyệt Phách một con. Cá nguội tanh mà Nguyệt Phách còn nói chỉ cần là cá do nàng nướng thì đều thơm ngon. Y còn nói, bọn họ sẽ không bao giờ là kẻ địch.

Vĩnh Dạ cúi đầu nhìn xiên cá trong tay, mỉm cười nhóm lửa nướng cá.

Bầu trời đêm trong sáng lạ thường, vầng trăng cùng ánh sao hòa lẫn với ánh nến trong bếp. Trong gió có hương hoa, trên bàn có cá thơm, nhưng Vĩnh Dạ lại không động đũa.

- Sao không ăn? – Nguyệt Phách tò mò.

Vĩnh Dạ xòe tay đếm:

- Ngày đầu tiên là gà, ngày thứ hai là thỏ, ngày thứ ba là chim, ngày thứ tư là nai, hôm qua ăn rắn, hôm nay ăn cá… Ta ăn thịt sáu ngày rồi, hình như béo lên khá nhiều.

Nguyệt Phách gắp một miếng cá đặt vào bát nàng:

- Ngươi không béo, lớn thêm chút mới đẹp. – Nàng đếm một ngón tay là tim hắn lại nhảy một cái, chỉ sợ nàng không muốn ăn nữa, không muốn ở trong sơn cốc này nữa.

Vĩnh Dạ nhìn con cá thở dài:

- Ta cảm thấy mình béo lên rất nhiều.

Nguyệt Phách im lặng, đấu tranh một lúc, vẫn không nỡ nói ra việc ở ngoài kia, không nỡ để nàng rời đi.

Hành động nhanh hơn tư duy, y còn đang suy nghĩ thì tay đã múc một bát canh đưa cho nàng:

- Không ăn cá thì uống canh, không béo được đâu.

Vĩnh Dạ đón lấy, mùi thơm nức mũi, nước canh như sữa. Nàng nhìn vẻ mặt chờ đợi của Nguyệt Phách, đột ngột hạ quyết tâm:

- Thơm quá, mặc kệ. – Nói rồi nàng ừng ực uống hết cả bát, cắm đầu vào ăn cá, ngay cả rau trong canh cũng vớt lên ăn hết.

Nguyệt Phách không động đũa, hài lòng nhìn nàng ăn xong mới khen:

- Lần nào nhìn ngươi ăn cũng thấy rất vui vẻ, ta nghĩ nấu cho ngươi ăn cũng đã hạnh phúc rồi.

Hạnh phúc? Vĩnh Dạ xoa bụng nằm dài trên ghế, mắt lờ đờ:

- Ngày nào cũng ăn no rồi ngủ mới là chuyện hạnh phúc nhất trên đời. Bao nhiêu năm qua, chỉ có mấy ngày hôm nay là hạnh phúc nhất.

- Chúng ta đi ngắm sao nhé, ta mới làm một cây sáo, ta thổi cho ngươi nghe, nghe tiếng sáo dỗ giấc ngủ cũng là một niềm hạnh phúc.

Điệu bộ thổi sáo của Nguyệt Phách khiến Vĩnh Dạ nhớ tới tiếng tiêu khó nghe của Thanh y sư phụ trước lầu của mỹ nhân tiên sinh.

- Còn nhớ chuyện đi xem ba vị sư phụ đánh nhau không?

- Nhớ chứ, xem đã mắt lắm, bị phạt đi cuốc ruộng mà ta vẫn không ngừng cười.

- Thanh y sư phụ sau đó lại thổi tiêu rất lâu trước lầu của mỹ nhân tiên sinh… khó nghe lắm…

- Ngươi dám nói tiếng sáo của ta khó nghe? – Nguyệt Phách phản ứng lại, nhưng Vĩnh Dạ không đáp, nàng đã ngủ say rồi. Những ngày tháng cùng Nguyệt Phách sống trong sơn cốc luôn khiến nàng cảm thấy thoải mái, dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

Nguyệt Phách khẽ vuốt ve khuôn mặt nàng. Sáu ngày, nàng và y ở đây đã sáu ngày, nàng nói đó là những ngày hạnh phúc nhất.

- Có thể kéo dài thêm chút nữa được không? – Nguyệt Phách nhìn dòng suối lấp lánh dưới bầu trời sao, khẽ hỏi bản thân.

Ngắm gương mặt đang say ngủ của Vĩnh Dạ, y cúi đầu, khẽ lướt qua đôi môi mềm mại như hai cánh hoa kia rồi chuyển lên vầng trán nàng, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn.

Cuộc sống trong sơn cốc thanh đạm, bình an, chớp mắt hai người đã ở đây được mười ngày. Hôm nay Vĩnh Dạ bắt được một con hoẵng, buổi tối Nguyệt Phách nấu một nồi canh, lại nướng thêm mấy cái chân hoẵng.

- Ngươi thực sự định ăn hết động vật trong núi này sao?

Vĩnh Dạ gặm chân hoẵng, uống canh thịt hoẵng, mồm miệng đầy dầu mỡ, lườm y:

- Nói cho ngươi hay, ngày trước ta sợ bị nhận ra là nữ, ở trong Vương phủ nhìn thịt mà không dám ăn, khổ không kể xiết. Tám năm qua, ta chỉ ăn đùi gà đúng một lần, lại còn là đi xin ở chỗ Lý Ngôn Niên. Tối đó nếu không phải vì đi cứu ngươi, cần chút thể lực thì ta còn chẳng dám ăn.

- Cứ như thể ta nợ ngươi ấy nhỉ! Vì ta mà ăn đùi gà, nói ra không sợ người ta cười cho! – Trái tim Nguyệt Phách thoáng run rẩy, miệng lại vẫn giễu cợt Vĩnh Dạ.

- Sợ gì chứ, giờ ta phải đại khai sát giới!

- Ngươi không sợ… to ra hả, người khác thấy thì sao? – Chàng thoáng liếc qua ngực nàng.

Vĩnh Dạ vẫn thản nhiên uống một ngụm canh:

- Ngươi không phải người khác.

Nguyệt Phách thấy lòng ấm áp, vươn tay lau vệt mỡ trên miệng nàng.

Vĩnh Dạ ngăn lại:

- Ta ra suối rửa mặt, y phục của ngươi lúc nào cũng sạch sẽ, lại toàn màu trắng, dính dầu rồi phiền phức lắm. – Nói rồi nàng đứng lên, uống thêm ngụm canh nữa, lại tiếp:

- Nguyệt Phách, tay nghề của ngươi không ai sánh kịp, sau này ngươi đừng mở y quán nữa, mở một tửu lầu còn kiếm được nhiều tiền hơn.

- Được, sau này ta nhất định sẽ mở thêm một Bình An tửu lầu.

Vĩnh Dạ cười ha hả, bước ra cửa nhìn lên trời:

- Đêm nay không mây, có trăng có sao, rửa bát xong ra đây với ta!

Nàng thong thả tới bên bờ suối, cúi đầu, mặt suối lấp lánh soi lên gương mặt mơ hồ của nàng, vừa thò tay vào khuấy, gương mặt ấy vỡ tan, tim nàng dường như cũng loạn.

Trong đêm thanh tĩnh, tiếng suối chảy róc rách, Vĩnh Dạ vùi mặt vào nước. Dòng nước mát lạnh rửa sạch mặt nàng, viền mắt cay nóng. Nàng không biết dòng nước đang chảy trên má là nước suối hay nước mắt, thứ miệng nàng nôn ra là canh thịt hay dịch mật, chỉ cảm thấy đắng ngắt kỳ lạ. Nàng uống mấy ngụm nước suối mới miễn cưỡng xua được vị đắng khó chịu ấy.

Dòng suối mùa xuân lạnh lẽo, trong vắt, gương mặt Vĩnh Dạ gần như đóng băng rồi mới chịu ngẩng đầu lên, những giọt nước tinh khiết tỏa sáng lấp lánh trên mặt nàng. Vĩnh Dạ lau mặt, toét miệng cười với Nguyệt Phách vừa đi tới:

- Điểm trừ duy nhất ở nơi này chính là không có khăn rửa mặt.

Nguyệt Phách lại gần, giơ tay áo lên lau sạch nước cho nàng, động tác khẽ khàng như thể đang bảo vệ một báu vật. Khóe mắt Vĩnh Dạ lại nóng bừng, quay mặt đi cười lấp liếm:

- Sao lúc nào cũng thích mặc y phục trắng? Dính một chút bẩn là nhận ra ngay.

- Nếu ngươi không thích thì sau này ta mặc y phục đen, như thế ngươi có thể dùng tay áo của ta lau miệng!

Vĩnh Dạ kéo Nguyệt Phách ngồi xuống, gối đầu lên chân y theo thói quen, nhắm mắt nói:

- Đừng, Phong Dương Hề lúc nào cũng mặc hắc y. Ta thích ngươi mặc đồ trắng, như bầu trời xanh lam, thuần khiết.

- Thực ra ta không sợ làm bẩn y phục.

- Ta biết, chỉ là ta không nỡ, không nỡ làm bẩn mà thôi. – Giọng nàng đầy mỏi mệt.

Nguyệt Phách mỉm cười thoải mái:

- Hôm nào mặc nữ trang cho ta xem đầu tiên nhé?

- Vì sao phải cho ngươi xem đầu tiên? – Giọng nàng thoảng nhẹ như cơn gió, gần như không nghe thấy.

Ánh mắt Nguyệt Phách sẫm màu hệt như rặng núi phía xa, nhẹ nâng một lọn tóc của Vĩnh Dạ, nhàn nhạt nói:

- Ta không muốn để người khác nhìn thấy.

Vĩnh Dạ không đáp lại, nàng ngủ say rồi.

Nguyệt Phách rút sáo ra thổi một khúc, tiếng sáo du dương, dường như đánh thức mấy chú chim trong rừng kêu vang lên vài tiếng.

Y ôm Vĩnh Dạ ngồi bên bờ suối rất lâu mới bế nàng về phòng. Nàng ngủ như một đứa trẻ, Nguyệt Phách lặng lẽ ngồi bên giường, chăm chú ngắm nhìn gương mặt diễm lệ ấy, hồi lâu sau mới thở dài một tiếng rồi rời đi.

Vĩnh Dạ mở mắt, hai mắt lấp lánh như sao.

Nghe thấy gian bên cạnh vang lên hơi thở đều đều của Nguyệt Phách, nàng mới rón rén xuống giường như một con mèo, cách một bức tường yên lặng cảm nhận hơi thở của y.

Mười ngày đã đủ rồi.

An quốc nay đã biến động ra sao?

Nàng lặng lẽ vào bếp, trên bàn vẫn còn một bát canh chưa uống hết, thật phí hoài! Vĩnh Dạ lại chảy nước miếng. Nàng trút một ít vào ống trúc, buộc ngang thắt lưng, bốn bề yên tĩnh tới mức có thể nghe được tiếng thở của Nguyệt Phách ở gian bên cạnh.

Vĩnh Dạ như một chú chim màu đen bay về phía miệng cốc, được một quãng quay đầu lại, lầu trúc đằng xa chỉ còn như một cái bóng mơ hồ. Nghĩ tới biểu cảm của Nguyệt Phách sớm mai thức dậy phát hiện mình đã biến mất, trong lòng nàng lại thấy khó chịu.

Ly biệt là để tương ngộ lần sau. Đó là câu nàng để lại trong phòng.

Chú thích: [1] Mãng phục: Một thứ phẩm phục, trên áo thêu như rồng nhưng kém rồng một vuốt.

[2] Chữ ‘hồi’: 回

[3] Nơi ngắm mặt trời lặn

Chương 30: Tiểu Ma Tử Ở Mẫu Đơn Viện

 

Mặc Ngọc khép cửa phòng lại, quay người bỏ đi, Vĩnh Dạ toát mồ hôi lạnh. Sao nàng không phát hiện ra gã béo đó đang giả vờ ngủ? Thật may vì vận khí của nàng quá tốt, hô hấp đại pháp mà Thanh y sư phụ bắt Vĩnh Dạ luyện tập quanh năm cũng phát huy công hiệu.

Cánh hoa như tuyết bay lả tả.

Kinh Đô nước An chìm đắm trong sự dịu dàng, ngay cả gốc cây trong ngõ hẻm thâm u nhất cũng sáng bừng sắc xanh dưới nắng xuân, dào dạt sức sống mới.

Sớm tháng Tư, cuối xuân, mụ tú bà của Mẫu Đơn Viện ngáp dài bước ra cửa.

Trong sân vô cùng yên tĩnh, sau một đêm ca vũ, tất cả mọi người vẫn còn đang say ngủ.

Ban ngày của thanh lâu kỹ viện chính là đêm tối của người bình thường.

Mặc Ngọc công tử hôm nay cũng dậy rất sớm nhưng không đánh thức tiểu tư trong viện mà đích thân hãm trà, một mình ngồi chơi cờ.

Cây anh đào ngoài sân bị gió thổi, thi thoảng lại có vài cánh hoa hồng phấn rơi xuống. Mặc Ngọc nhìn vai mình, nhặt lên một cánh hoa ngắm nghía, cơn gió thổi qua, cánh hoa khẽ run, dường như dán chặt vào ngón tay hắn. Lát sau, Mặc Ngọc mỉm cười, cánh hồng phấp phới bay đi.

Ánh mắt đưa theo sắc hồng phấn ấy, thấy nó sắp rơi vào hồ nước trong sân, đột nhiên một bóng áo trắng lướt qua, che khuất tầm nhìn của hắn.

- Lý Chấp sự. – Mặc Ngọc vội thu hồi tâm tư, gọi khẽ một tiếng.

Lý Ngôn Niên vén áo ngồi xuống đối diện Mặc Ngọc, nhìn ấm trà lại nhớ tới Vĩnh Dạ hơn một tháng rồi vẫn không rõ tung tích. Kế hoạch ban đầu là giam nàng ở Trần quốc để Đoan Vương ném chuột sợ vỡ đồ, chỉ cần Đoan Vương giữ vị trí trung lập thì Thái tử Thiên Thụy có thể thuận lợi đăng cơ. Dù sao cũng có danh phận là Thái tử, Lý Thiên Hựu muốn đăng cơ thì chỉ có thể tạo phản.

Trong tay Đoan Vương có kinh kỳ lục vệ, nay Hoàng thượng bệnh nặng, ngay cả Vũ Lâm Vệ trong cung cũng do ông ta chấp quản. Đám binh lính này chỉ nghe theo sự điều khiển của Lý Cốc, Lý Thiên Hựu nếu không được Đoan Vương ủng hộ, chỉ dựa vào ba trăm thân binh trong phủ Hựu thân vương thì sao có thể đối kháng được với một nghìn năm trăm Tả hữu vệ soái Đông cung.

Vậy mà Vĩnh Dạ lại mất tích!

Trong lòng Lý Ngôn Niên không ngớt sầu lo. Dụ Gia Đế ngoài Đoan Vương không gặp bất kỳ ai, hoàng thành canh phòng nghiêm ngặt, nội bất xuất ngoại bất nhập. Tuy Thái tử vẫn được tự do hành động, chiếu thư phế Thái tử cũng chưa ban, nhưng ông vẫn rất lo lắng.

Điều kiện giao dịch của Du Li Cốc và Trần Vương là Dụ Gia Đế băng hà, Trần quốc phát binh tấn công Tán Ngọc Quan. Du Li Cốc được quyền thao túng An quốc, Trần quốc được năm tòa thành trì, bao gồm cả Tán Ngọc Quan. Để bảo toàn đại cục, Đoan Vương chắc chắn sẽ phát binh tới Tán Ngọc Quan.

Khi quân Trần rút lui, chuyện ở Kinh Đô cũng đã êm xuôi.

Kế hoạch là như thế, biến số duy nhất là Vĩnh Dạ.

Trên thế gian này, chỉ duy có Đoan Vương phi và Vĩnh Dạ là có thể khắc chế Đoan Vương Lý Cốc. Chỉ khi nắm được hai người này trong tay, Đoan Vương mới không giao Kinh kỳ lục vệ và Vũ Lâm Vệ cho Lý Thiên Hựu.

Nghĩ tới đây, trong mắt Lý Ngôn Niên lóe lên lửa giận. Hắn không hiểu vì sao Cốc chủ lại phái Trình Điệp Y và Thanh y nhân đi Trần quốc, nếu đổi lại là người khác thì Vĩnh Dạ có chạy nổi không? Nay ngay cả hai người ấy đều đã tạo phản, uổng công mình truyền thư, nói cho sơn cốc biết thân phận thực sự của Lý Vĩnh Dạ.

Trước mắt Lý Ngôn Niên hiện lên gương mặt tươi cười của Vĩnh Dạ, nàng thế mà lại có thể qua được mắt hắn. Lý Ngôn Niên bất giác nhớ tới Lý Nhị, người đã theo hắn suốt hai mươi năm trời, nay cũng không từ mà biệt.

Năm xưa khi Vĩnh Dạ hỏi vì sao không giết Lý Nhị, hắn còn đáp rằng nếu giết người trung thành thì sẽ không ai tận trung với mình nữa. Trên đời này, còn có ai mà hắn có thể tin tưởng được đây? Một gương mặt xinh đẹp lóe lên trong đầu. Hắn cười lạnh, nữ nhân, ai mà biết tâm tư của nàng ta? Trung thành như Lãm Thúy, Đoan Vương sai nàng làm gián điệp bên cạnh hắn, vậy mà cũng phản bội lại Đoan Vương đó thôi?

- Lý Chấp sự! – Mặc Ngọc thấy Lý Ngôn Niên không nói gì, chỉ hằn học nhìn bàn cờ thì bất giác cau mày.

Lý Ngôn Niên giật mình. Lý Thiên Tường ở tận Tần Hà xa xôi, La tướng quân mới gửi tin báo rằng trong quân mọi việc vẫn bình thường.

Với tình hình của Dụ Gia Đế, Tam hoàng tử chắc không kịp về Kinh Đô. Kế sách duy nhất hiện nay chỉ là giết Đoan Vương và Lý Thiên Hựu, để Lý Thiên Thụy đăng cơ. Quân Trần cho dù chiếm được Tán Ngọc Quan thì An quốc cũng không phải là không thể kháng cự.

- Công tử, Cốc chủ có an bài gì không? – Lý Ngôn Niên nhìn gương mặt tĩnh lặng như nước của Mặc Ngọc, lên tiếng hỏi.

Đôi mắt Mặc Ngọc dịu êm như ngọc:

- Du Li Cốc đã quyết định rút khỏi cuộc tranh đua hoàng vị của An quốc.

Lý Ngôn Niên sững sờ.

- Cốc chủ nói, việc nhà ngài, Du Li Cốc sẽ không nhúng tay vào nữa. Niệm tình ngài bao năm qua một lòng trung thành nên Ưng Vũ, Hồng Y và Nhật Quang đều sẽ giúp đỡ ngài trước khi tân hoàng đế đăng cơ.

- Vì sao? – Không có sự ủng hộ của Du Li Cốc, phần thắng của trận chiến này quá nhỏ, Dụ Gia Đế chỉ cần ra chiếu thư là có thể phế Thái tử. Lý Ngôn Niên toát mồ hôi, kế hoạch suốt mười năm trời mà vào lúc quan trọng nhất, Du Li Cốc lại rút lui.

- Không lẽ ngài muốn Du Li Cốc vì tư tâm của mình mà toàn bộ chôn vùi vào đó sao? – Ánh mắt Mặc Ngọc bỗng trở nên lạnh băng. – Ngay cả Lý Vĩnh Dạ là nam hay nữ còn không phân biệt được, lại còn muốn thông qua ả để chấp chưởng quyền thế của Đoan Vương? Lý Ngôn Niên, từ nhiều năm trước ngài đã phạm phải một sai lầm lớn!

Mụ tú bà nhìn cái sân trống không rồi lại ngáp dài, đi vào bếp.

Đây là nơi duy nhất trong Mẫu Đơn Viện suốt mười hai canh giờ đều có người làm việc. Bất kể lúc nào, chỉ cần có khách nhân tới là Mẫu Đơn Viện đều sẽ cung cấp loại trà thượng hạng, món điểm tâm thượng hạng, thức ăn thượng hạng, đó là quy củ nơi đây.

Mới đi qua một góc hành lang, thấy trong sân nhà bếp đã có mấy nong tre phơi bột nếp, tên tiểu tư Tiểu Ma Tử thì nằm trên nong ngủ gật, tú bà bèn chống nạnh quát:

- Lão nương bận từ sáng sớm tới giờ, vậy mà tiểu tử ngươi dám ở đây để ngủ? – Nói đoạn xắn tay áo toan đánh Tiểu Ma Tử.

Tiểu Ma Tử thân hình mỏng manh, gương mặt vàng vọt lấm tấm tàn nhang, nghe tiếng quát của mụ tú bà thì mở bừng mắt ra, nhanh nhẹn bật dậy, trốn sau nong tre ló đầu cười hối lỗi:

- Trần sư phụ bảo tiểu nhân trông coi chỗ bột nếp này, sợ chim rỉa mất, sợ kiến bò vào. Ma ma vất vả, tiểu nhân sau này không dám nữa.

Nói rồi hắn vội vàng đi lấy ghế cho tú bà ngồi, nhân tiện mang một ít điểm tâm, nước trà đã làm sẵn trong bếp ra.

Thấy Tiểu Ma Tử nhanh nhẹn, mụ tú bà hừ một tiếng, ngửi mùi thơm của thức ăn, cảm thấy hơi đói bụng, không khách sáo ngồi ăn ngon lành, khiến Tiểu Ma Tử đứng nhìn mà chảy nước miếng.

Ánh mắt tú bà đảo qua viện tử có Mặc Ngọc công tử cách đó không xa, đứng lên căn dặn:

- Nồi canh gà hầm tối qua nếu xong rồi thì mang cho Mặc Ngọc công tử nhé.

- Tiểu nhân nhớ rồi ạ.

Tú bà liếc vào bếp, thấy trong ngoài chỉ có một mình Tiểu Ma Tử, gương mặt lại nở hoa:

- Chịu khó làm, có tiền đồ!

Tiểu Ma Tử cúi đầu khom lưng tiễn bà đi, ánh mắt đầy giễu cợt. Có tiền đồ? Với tướng mạo và tuổi tác của mình, không thể làm nổi quan nhân nổi tiếng, làm một con rùa giúp việc cũng được coi là có tiền đồ? Suy tư chốc lát, Tiểu Ma Tử đi vào bếp múc canh gà vào hộp rồi xách tới tiểu viện của Mặc Ngọc công tử.

Khi gần tới cổng, ngón chân hắn chợt điểm nhẹ, sử dụng khinh công cực cao, hệt như phiến lá nương theo gió, bay lên cây anh đào ngoài viện tử của Mặc Ngọc.

Tiểu Ma Tử mỉm cười, sau giờ Mùi, Mặc Ngọc công tử sẽ tươi cười đón khách, trước giờ Mùi cũng chưa chắc là ngủ bù.

Trong viện tử, Mặc Ngọc công tử đang đối thoại với một người.

Trường bào cẩm y trắng như tuyết, thần thái cao quý, tuy đã ở tuổi trung niên nhưng vẫn không đánh mất vẻ phong nhã, chẳng phải Lý Ngôn Niên thì là ai?

Chẳng trách viện tử của Mặc Ngọc công tử chọn nơi xa nhất trong Mẫu Đơn Viện. Nơi này cách bên ngoài chỉ một bức tường, người tới đây không cần phải đi vào từ cửa chính.

Vĩnh Dạ từ sơn cốc về tới Kinh Đô bèn tìm cơ hội dịch dung thành tên tiểu tư Tiểu Ma Tử làm công trong bếp của Mẫu Đơn Viện.

Mẫu Đơn Viện không có biến động, Du Li Cốc cũng không hành động.

Đã nhiều lần nàng đứng trên cây quan sát, rốt cuộc cũng gặp được lúc Mặc Ngọc dậy sớm đón khách, vị khách này lại là sư phụ của nàng, Lý Ngôn Niên.

- … Không quá mười ngày…

Câu nói theo gió bay tới. Mười ngày? Là chỉ trong vòng mười ngày hay sau mười ngày? Ưng Vũ, Hồng Y và Nhật Quang mà Thanh y sư phụ nói đang tiềm phục ở đâu? Lý Ngôn Niên sẽ làm gì? Bao nhiêu nghi vấn xoay chuyển trong đầu nàng. Vĩnh Dạ ngẩng đầu lên nheo mắt nhìn trời, ánh nắng xuyên qua những tán lá xanh rải xuống, mùa xuân dễ chịu chớp mắt đã qua đi.

- Ai?

Vĩnh Dạ giật mình, xách hộp thức ăn bay xuống cổng, bàn tay cầm khoen cửa định gõ thì Mặc Ngọc đã mở cửa ra.

- Công tử, canh gà của ngài. – Vĩnh Dạ mỉm cười, đưa hộp đồ ăn.

Trên gương mặt Mặc Ngọc vẫn là nụ cười dịu dàng, nhưng trong mắt lại tràn đầy hồ nghi:

- Sáng sớm đã ngửi thấy mùi canh gà thơm, phiền ngươi quá. – Nói rồi hắn đón lấy hộp canh.

Vĩnh Dạ quay người đi rất bình thường, sau lưng có tiếng gió vút tới, nàng không né tránh.

Chưởng pháp của Mặc Ngọc gần tới đầu nàng thì thu lại, hắn đưa mắt nhìn Vĩnh Dạ thong thả vào bếp, lúc này mới xách hộp canh về sân:

- Là một tiểu tư mang canh gà. Lý Chấp sự, có muốn uống một bát không?

Lý Ngôn Niên đứng lên lắc đầu:

- Đa tạ công tử chỉ điểm.

- Ai, ngài đi đi. Sự việc đã tới nước này, sơn cốc cũng chỉ làm được cho ngài những việc ấy thôi, đành tùy theo số phận vậy.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .